Tác giả và Tác Phẩm

Chinh Nguyên : Tao sẽ

Tao sẽ

Tao sẽ tung tăng trên vùng đất nước
Để lấm bùn, nhẩy xuống dòng Tô Lịch
Nhìn xoáy Bạch Đằng, lũ lớn sông Hồng
Ngửa mặt lên trời chửi đổng như mê

Tao sẽ thăm Huế, hỏi người tình cũ 
Vạt tím O đâu, thơ đốt rồi chăng ?
Đứng trên cầu nhìn dòng Hương đau khổ
Cuộn nỗi buồn, hoàng thành đổ rêu phong

Tao sẽ ghé Nha-Trang nhìn sóng bạc
Nhìn nước xô bờ tìm kiếm xương khô
Bạn bè bỏ đi đáy biển là mồ
Tao không khóc nhưng sao môi mặn

Tao sẽ về nhởn nhơ trong bóng tối
Như bóng ma sống lại giữa phố đông
Sài Gòn đó con đường xưa chật lối
Lũ quỷ người cười nói với tâm không…!

Tao sẽ gọi tụi mày về tay nối
Ánh bình mình đang mở rộng chân trời
Dù có chết một lần cho đáng mặt
Xé cờ hồng dựng lại một sân chơi…

 

Thơ gởi những bạn bè Ban Mê Thuột, Buồn Muôn Thủa, xứ Bụi Mù Trời.

Chúc tụi bằng an…

           
Chinh Nguyên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THƠ LẠC VỀ ĐÂU ?

 

 

Vần thơ ta cột góc đời

Ngờ đâu gió tạt phương trời hoang vu

Nỗi niềm, dòng chữ tâm tư
Chìm sâu trong cõi sương mù tím đen

Người xưa đọc sách Thánh hiền

Tứ thư, kinh điển, tu thiền…đạo tâm

Ngày nay chân, giả dễ lầm

Thơ người mặc sức cầm nhầm, quanh co

Đưa lên Facebook nhận vơ

Nhà văn ?  sao lại mập mờ…tối tăm

Một chiều mây vắng xa xăm

Nghe tin thơ lạc chốn nằm…thay tên

Dương gian nhiều nỗi ưu phiền

Trời ơi, sao nỡ triền miên trút sầu

Thơ ơi, trôi giạt mãi đâu ?

Lòng ta trông đợi thơ mau trở về

Cùng ta dạo khúc "trăng quê"

Tình nghèo nhưng mối duyên thề thủy chung.

 

Chúc Anh

Los Angeles Aug. 23, 2010


 

 

Đọc bài "Thơ Lạc Về Đâu" của nhà thơ  Chúc Anh, tôi chợt nhớ kỷ niệm tưởng đã

phôi pha. Viết mấy dòng mang khoe quí vị : 

Thơ ơi, hồn có băn khoăn ?

Tôi đi suối tóc em buông xõa
Ngày về cúi mặt khóc tình xa
Hoa cau, hương bưởi thôi cũng đã
Tàn úa một đời sương tóc pha…

******
Dòng thơ lạc lối tìm về
Sao tôi vẫn đứng lỗi thề trăm năm
Lối xưa thu sáng trăng rằm
Tôi đi biệt xứ khóc thầm lá rơi
Hoa rơi tóc trắng phủ đời
Đời trôi theo lá gởi lời dấu yêu
Phiến tình xé nát mỗi chiều
Đem tung theo gió ngàn điều ăn năn
Thơ ơi hồn có băn khoăn ???
Phượng Hồng cũng đã thân quằn dáng xưa
Nhớ hoài tiếng sáo đêm mưa
Thương con sông cũ, khóc mùa chiến chinh
Tôi đi… em đứng vẫy tình….


August 28,2010

Chinh Nguyên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thơ của em

Em dùng tranh chiều thu trời sám buồn.

Cây trụi lá..
Ta nhìn đời trong rét mướt trầm kha

Bóng ai qua?

Sóng chiều tà…
Chỉ có sương thu

và tình hoang dại

Thơ ta

Mịt mờ bóng nước
Hàng cây buồn cúi mặt lặng thinh

Đâu đó

Thật xa
Chập chùng

Ai tỉnh, ai  mê…! 

Chinh Nguyên

 

 

 

Tình Vô T

 

Thư em không chữ tình vô tự
Qua dấu chân chim gởi đến người
Mai nay đâu đó anh sẽ hiểu
Một mảnh đời riêng, không dối gian .

HT


Thư em không chữ tình vô tự
Trắng xóa mảnh đời, ai dối gian ?
Thôi đành anh viết vài ba chữ
Trả lại cho em bóng mây ngàn

Thôi em cứ gởi tình thơ vào lá
Tung cho bay để lá đổ cô liêu
Đợi thu về rừng buồn vàng bóng sắc
Ta nhìn em sóng soải ngập sương chiều

Chinh Nguyên

 

 




 

 

 

Như Bóng

 

Theo anh như bóng tựa nàng thơ
Em hiểu rằng ta chẳng đứng chờ
Một thủa lang thang đời vô định
Hận nhà, nợ nước, kiếp tằm tơ    

Ta về bóng xế đổ bên song
Lá chạy vương chân chợt chạnh lòng
Xào xạc tình thu thềm cỏ úa
Lưng trời tiếng sáo gọi sang sông…

 

Thôi để mặc tình như lá bay
Giữa chiều mây tím phủ sa mù
Nhân ảnh khuất mờ theo gió thoảng
Chờ người ta hẹn mãi thiên thu.

 

Chinh Nguyên

 

 

 

Muốn gởi sóng sang Anh
Hong cho khô nỗi nhớ
Mu
n gởi vào gió bay
Lời thì thầm thương nhớ

Nhớ  theo mây đi mãi
Buồn đọng lại tháng ngày
Hai phương trời cách biệt
Chung một mảnh trăng thu
. . . . . . . .

HT

 

 

 

 

 

 

 

Thơ Ai.

 

Đi đâu cũng thoảng mùi hương
Vương loài hoa bưởi dặm trường vẫn say
Tóc đời chợt trắng heo may
Thu về Phượng úa vai gầy dáng thơ
————————————–
Có ai nhặt được chiều mơ..???

 

 

Thôi rồi đã tủi dáng thơ
Tôi đi bỏ lại duyên hờ mộng xưa
Nhớ em dáng liễu chiều mưa
Nón che không đủ tóc lùa mặt nhau
—————————–
Thơ ai nhắc lại biển sầu….

 

Chinh Nguyên

 

 

 

 

 

Đời Tôi


Đời tôi gói nhớ, bọc niềm thương
Đem viết thành thơ bỏ cuối đường
Chờ gió thu qua se sắt thổi
Gom lá đốt tình mắt khói vương….. 

Theo em phượng đỏ rụng giăng mành
Lạ nhỉ sao em bước quá nhanh
Hoa buồn nên trổ mầu sắc máu
Nguyện chúa.. sau này em của anh

Em đã quên tình như mộng ảo
Trần gian bỏ lại níu thần linh
Và vắt đời tôi trên tay áo
Để thấm lệ em gọi chút tình..

 

Chinh Nguyên

 

 

 

 

 

 



 

BanM ê Ơi…

Ban Mê đi dễ khó về
Ngu nên rách túi, lời thề chóng phai …!
Lớp xưa, hề …mấy xuân hoài..
Tình xưa, hề… cũng lạc loài tóc sương
———————————-
A về gọi lũ cuối đường !!!!

Đời ta mấy thủa vinh, danh, nhục
Héo cả nửa đời vẫn hận mê
Nhìn lại thấy nhau cười, khóc, mếu
Lê bước oan khiên chẳng lối về.

Ta muốn chửi thề như đã thốt
Bước vào dâu bể cuộc dong chơi
Thú vui máu lệ pha cay đắng
Giữa súng đạn reo… đéo mẹ đời..!

Bây giờ vẫn thế ta tay trắng
Rừng cũ tan hoang lấp ngả về
Gặp nhau thằng rách như mành chuối
Thằng đứng bi bô cười hả hê

Tất cả thân tình mang rũ sạch
Bạn bè cũng bỏ đổi niêu cơm
Mảnh tàn y cũ mang làm củi
Để thấy khói bay với căm hờn

Chúc quí bạn vui.

Chinh Nguyên

 

 

 

 

 

Ban mê


Ban mê mộng cũ đường hoa đỏ
Tơi tả rụng rơi vương áo xanh
Màu mây quyến rũ tình vương vội
Làm khổ lòng tôi tóc tựa mành…

Ban Mê phố nhỏ lá thu bay
Bạn hữu… đưa tay đếm nhẩm ngày
Thằng mất, thằng còn, thằng hận lụy
Thằng mê mộng tưởng với cơn say…

Ban mê một thủa bụi mây hồng
Ai có thương về thác, bản, sông…!
Tôi nhớ mưa rừng con phố nhỏ
Nhớ chiều tan học nắng mênh mông… 

Ban Mê còn đó… dường như mất ….!
Em chẳng đợi tôi để má hồng
Thằng bạn quên rồi đường lối cũ
Riêng mình ta đứng đợi và trông…

 

Chinh Nguyên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cho những thằng bạn chết tiệt…

 

Đời quá ngắn, hãy vui cuời sảng khoái
Để ngày mai không tiếc lúc suôi tay
Tao ngạo nghễ BUÔNG mảnh oan nghiệp chướng
Với cánh tay ngàn ly rượu, thơ say…

Lời tao viết dũa chúng mày thậm tệ
Chửi thương nhau, thơ viết để mang khoe
Mai lỡ xa, có đứa nào nằm xuống
Giọt rượu say, lệ khóc chẳng thằng nghe 

Tao nằm xuống chúng mày đừng đòi nợ
Của thế gian tao tung gởi bão đời
Chỉ còn lại chút tình tao gói ghém
Ẩn trong tim cũng tan rã bụi rơi.

Đời là thế… chúng mày tìm tiền bạc
Tao nhìn gương tóc trắng phủ mái đầu
Bốn mùa qua thì giờ tao quên hết
Chỉ nhơ hoài trường cũ cánh phượng sầu…


Viết tặng bạn bè Trung Học BMT  1958-63.
 

           
Chinh Nguyên

BAN MÊ EM…

 

Đường ta đi một thủa mưa rừng, bụi cuốn !!!
Bước thăng trầm vạn nẻo chén rượu sầu…
Ngữa mặt lên trời gọi dăm thằng bạn
Nhìn xuống đôi chân hận cách biển sâu….

 

Có những lúc ta chửi đời vô thưởng phạt
Và nhiều đêm rượu cạn cháy cả tâm tư
Rồi ngả nghiêng mơ ảo tìm về quá khứ
Ban Mê ơi…tình thôi thế đã gĩa từ

Ta gọi người… gọi em mùa xuân xanh áo
Hạ cũng về hoa phượng đỏ lối đi xưa
Thu lá bay, lòng tơ vương ta yêu vội
Đông lạnh lùng em chợt nhớ buổi đón đưa…!

Ban Mê ơi… em bây giờ đà thay đổi
Tấm áo kiêu sa ôm thân xác tội tình
Người lạ về, đã xé tan lòng chung thủy
Ta cố tìm…ai gói lại mảnh nguyên trinh….

 

Xin chúc quí vị luôn an bình, vui vể hạnh phúc.


Chinh Nguyên