Chinh Nguyên : TÂM SỰ VỚI CHA
TÂM SỰ VỚI CHA
Cha à ! – nắng sớm đang hong tóc ,
Hoa ôm sương ngọc .. . cỏ mơn xanh .
Cây cao , lá đọng đang đùa gió .
Chim hót trên cành khúc yến oanh .
Cha à ! Cha có thấy gì không ?
Nụ non vừa trổ sẽ đơm bông .
Sương sẽ tan đi mừng nắng sớm .
Hoan ca rồi sẽ rộn non sông .
Cha à ! nóng hè… hong lá cây !
Mộ bia cũng vậy tháng cùng ngày .
Sợi nắng có tràn trong mộ chí ?
Để lòng ba ấm lại nơi đây …
Cha à ! Mặt trời hấp hối non tây .
Vàng -tím- đỏ -xanh – xám …cuối ngày .
Con nhớ cầu vồng Quê – ngũ sắc .
Mà nay cha ngủ mãi nơi này …!
Thu Đông sẽ đến cha thêm lạnh .
Tháng giá năm tàn ai ủ ba .
Quê hương còn đó mà như mất .
Cứ đợi cứ chờ… – cứ xót sa !
Chinh Nguyên
MẸ ƠI !!!
Mẹ ơi…! Mẹ đã thật đi rồi
Con cháu buồn riêng lệ mặn môi
Trăm năm một kiếp đời dâu bể
Rũ sạch hai tay… nước chảy suôi
Mẹ ơi…! thoáng chốc bỗng lòng đau
Vạn thủa âm dương chẳng gặp nhau
Thôi nhé mẹ đi đừng ngoảnh lại
Thế gian còn đó gánh thương sầu.
Con về giữa buổi nắng mai
Than ôi trời đất bỗng u hoài
Mẹ đi bỏ lại đàn con dại
Để nắng u buồn nên nắng phai
Mẹ ơi…! Xóm cũ bóng mẹ đâu
Hàng giậu hai bên lá rũ sầu
Một sáng con đi đầy mắt lệ
Nhỏ dài theo bước nhịp tim đau.
Mẹ đã xa rồi… thoát nợ vay….!
Đớn đau… tủi phận… mắt con cay
Trăn năm không gặp.. ngàn năm đợi
Mẹ cũng chẳng về, thế giới này….
………………………………………..
Ngày Mẹ tôi qua đời.
BanmêThuột ngày 7/01/2010.
XƯA, BÂY GIỜ.
Ngày xưa cha áo chỉnh tề,
Mẹ ngồi bên cạnh vỗ về đợi xuân
Bỗng nhiên pháo nổ nghinh tân
Mai vàng nở rộ đón xuân vào nhà.
Bây giờ xuân xứ người ta
Vắng cha, mất mẹ xót xa lưu đầy
Đêm ba mươi chén rượu say
Nhớ xuân cha chết, xuân này mẹ đi.
NỘI, NGOẠI
Chợt thóang ngủ say mộng đã về
Nắng tàn óng ánh nước vờn đê
Gío man mác thổi lau xô dạt
Sóng lúa rì rào bóng dáng quê
Nội ơi ! sao nội đứng chờ ai…?
Viễn xứ, cha con xác lạc loài
Chôn trên đất khách bên đồi vắng
Nằm xuống không yên nhắc nội hoài…!
Ngoại ơi ! Cây khế đã đơm bông !
Trồng khế, mẹ còn tuổi má hồng
Bây giờ khế cỗi, cành sơ xác
Mẹ đã đi rồi khế tàn bông …!
Bây giờ nội ngoại đã xa rồi
con bỏ quê đi tựa lá trôi
Trên dòng sông đục đưa ra biển
Xứ lạ… tình quê lệ mặn môi
Xa quê từ đó, xa dần mãi
Làm thân lữ khách bước chân hoang
Đêm thâu thức giấc nhìn sương phủ
Ly rượu trên tay nến lệ loang
CHIỀU VÔ SẢN
Hoàng hôn cánh vạc sải trong sương
Chiến sĩ hồn thiêng ngập chiến trường
Tiếng quốc thảm sầu mang nợ nước
Cánh cò vỡ tổ bỏ quê hương
Mẹ ven bờ suối tìm con dại
Cha phá bìa rừng đắp ruộng nương
Một thóang trắng tay vì Cộng Sản
Vào rừng kinh tế hận còn vương
NGHIỆP ĐỜI
N.S. Khôi Nguyên Phổ nhạc : Nghiêp Đời
Tôi vất đi tuổi yêu thương vụng dại
Thủa học trò e thẹn phượng rơi rơi
Cố nhặn lại nhưng hoa tàn rã cánh
Xót lòng nhìn để chua xót một đời.
Tôi quên đi cuộc tình thơ tuổi mộng
Bước chân hoang bụi đỏ nhuộm chinh y
Lòng ấp ủ thanh bình sẽ trở lại
Nhưng nào ngờ đã lỡ… em chia ly…!
Tôi đốt đời bằng đạn thù lửa hận
Sống mộng tan ôm sầu cả thiên thu
Ba lô tay súng tủi vùi góc núi
Bỏ lại bạn mình trong góc nhà tù
Tôi quẳng đời buông theo dòng nước lạ
Gặp bến nào tôi cũng nhớ mẹ cha
Rồi cứ thế như lục bình tím nở
Trôi vật vờ cuốn hút với phong ba
Tôi bỏ lại tôi cho người cấp cứu
Hồn thoát bay nghiêng ngả kiếm quê nhà
Gọi vang mãi nhưng mẹ cha xa quá
Ôm vũng buồn trở lại xác đêm qua…
Tôi thức dậy kế bên người vợ trẻ
Máy hồi sinh dây nhợ nối xác thân
Nhìn lên trần chợt biết mình trở lại
Mang nghiệp đời chưa trả kiếp phù vân…!
San Jose Aug. 31, 2004