Chinh Nguyên : QUÊ HƯƠNG TÔI
MÀU XƯA
Trời xanh mây cuốn hội vân long
Gặp gỡ cho tình nợ chửa xong
Sắc tím nổi trôi trong khúc dạ
Màu xanh chìm đắm cõi thơ lòng
Sông Hương bến cũ còn trông vọng ?
Xứ lạ quê người có lệ mong ?
Em đó, ta đây thôi cũng chỉ:
Mây mưa vần vũ cũng hoài công
—————————————-
Mây mưa vần vũ cũng hoài công
Tình hỡi trăm năm bỏ chẳng xong
Ai khóc thương thương sầu ngẩn dạ
Người buồn héo hắt buốt ngơ lòng
Đêm cay phím nấc hoài tương vọng
Ngày đắng tình thơ mãi nhớ mong
Đời đó ! trăm năm thôi thế chỉ :
Đoạn trường vân khúc cuộn cuồng phong
San Jose May 30, 2006
Chinh Nguyên
MỘT THOÁNG NGẬM NGÙI
Nắng chiều hôn đoá cúc vàng
Bóng nghiêng ngả đổ hai hàng lệ sa
Nhìn tay, tóc nhuộm dương tà
Hắt hiu nắng muộn bóng ta lạc loài
Còng lưng ôm lấy thu hoài
Nghe như tiếng vọng thở dài trăm năm
Người ơi để lại oái oăm..!
Cho tôi giữ lấy xăm xăm lối mờ
Tìm ai sao dạ ngu ngơ
Đáy tim hình bóng tình cờ mãi ư !!?
Đêm trăng cỏ ướt sương mờ
Mây giăng ngõ tối, sầu tư nhớ người
San Jose Apri; 13, 2006
Chinh Nguyên
Chinh Nguyên
NHỮNG LỜI SÁU TÁM
Tiếng Tiêu văng vẳng đêm hoang
Nghe như ngâm khúc Cầu Hoàng Tương Sạ.
Hè về phượng đỏ quê xa
Hồn ta là mộ chôn hoa ngậm ngùi
Ai ơi mộng cũ có vui…!??
………………………………………………..
Túi thơ tôi cột theo đời
Gánh hai hũ rượu đầy vơi với người
Bước cao bước thấp thang trời
Hằng nga chúm chím nửa vời nhụy sương
Ngã nhào xuống đáy sông tương
Ôm trăng, trăng vỡ tình vương nghẹn lời
Ai ngờ thuyền đã mù khơi…
……………………………………………………
Quê tôi đó ôm một đời
Xa rồi mới biết chơi vơi lạ người
Sầu rơi đếm tựa sao trời
Tim ơi nhói buốt rã rời viễn phương
Tình mơ phượng đổ sông tương
Hồn trôi theo nước ngàn thương khóc đời…!
Mẹ ơi, vũng mắt biển khơi…!
…………………………………………………………..
Nắng đang hấp hối xa ngày
Sương buồn bay nhẹ lan đầy tơ trăng
Ô kìa có dáng băn khoăn
Đi trong cô tịch nuốt ngăn nghẹn ngào
Bước chân nhịp thả chốn nao
Nghe như tim đập xạc xào lá thu
Gío đùa hạt bụi miên du
Chinh Nguyên
NỖI NHỚ
Đĩa bánh cuốn nuôi tình đời no đủ
Mẹ mỉm cười mười đứa trẻ vui lây
Tối đếm tiền, ngày mai rồi sẽ khá
Hạnh phúc về, cha yên giấc ngủ say…
Thúng bánh đầy vươn lên đời tỵ nạn
Đội trên đầu chất ngất cả khối sầu
Dòng nước mắt mang theo chân viễn xứ
Bước mãi xa… hương lúa nhạt còn đâu
Lỡ bỏ lại quê nghèo thân đơn độc
Đôi chân côi sao vẫn sải để xa
Quê hương ơi nửa đời tôi níu kéo
Tay mỏi rồi..! Để lòng khóc đêm qua..!
Đời vẫn mong tìm về hạnh phúc cũ
Cha tuổi già đã rứt bỏ ra đi
Mẹ quay về Việt Nam tìm đất ấm
Một mình tôi ngồi nhớ chuyện chia ly…
San Jose May 27, 2006
Chinh Nguyên
Ồ SAO…!
Ô kìa còn nắng cuối ngày
Sao mây đã vén tỏ đầy sao trăng ?
Tiêu Sa cũng phải băn khoăn
Ngồi trong cung quảng thơ giăng ngọt ngào
Chị Hằng ngồi đứng nôn nao
Thả muôn sợi ái buộc vào tình thu
Thôi rồi chẳng phải phù du…
………………………….
Mà là kén sợi đền bù nhau đây…
Người ơi, bến lạ sông đầy…!
Chinh Nguyên
HẠNH PHÚC ÔI..!
Hạnh phúc đến xin anh ghì chặt lại
Trong vòng tay êm ái tự bao giờ
Sao hờ hững rồi nghĩ ngợi vu vơ
Để tiếc nuối ngày xưa bên gối mẹ
Nhớ quê hương ta mơ hoài hạnh phúc
Dấu yêu xưa chôn kín tận tâm hồn
Ba mươi năm trời.., đánh mất nụ hôn
Lưu lạc xứ người làm thân lữ thứ
Hạnh phúc nơi đâu mãi thầm réo gọi
Hạnh phúc đâu rồi, sao bỏ ta đi…
Kìa tiếng Quốc kêu chạnh đau hồn nước
Nghiệt ngã gì đây, đời mãi phân ly !
Tỉnh dậy đi anh! chờ nhau bến đợi
Hãy cố vươn lên đừng phí cuộc đời
Hỡi núi sông ơi! hãy làm nhân chứng
Ai gây tang thương, lệ mẹ tuôn rơi..!
MinhThư
ợt
QUÊ HƯƠNG TÔI
Quê hương tôi sông Hồng dâng nước lũ
Dòng phù sa làm sóng lúa xanh màu
Có giọng hò vang vang ngoài đồng nội
Tiếng cười đùa trong sương sớm gọi nhau
Quê hương tôi bình minh vừa ló rạng
Có con trâu đang cậm cụi kéo cày
Lật từng mảnh đất khô làm sức sống
Người dân nghèo trong sương nắng đâu hay
Quê hương tôi tiếng vồ vang vỡ đất
Những cánh tay chắc nịch thấm màu đen
Dưới cơn hanh chiếc nón che đầu rách
Áo đen, nâu mồ hôi muối trắng hoen.
Quê hương tôi gái trai vươn mộng thắm
Trao bát canh đổi lấy trái cà tươi
Mang con rô tặng người cầm rau đắng
Dưới trăng thu thoáng có tiếng duyên cười
Quê hương tôi mẹ gìa hong tóc trắng
Cạnh nồi cơm món mém miếng trầu khô
Dưới than rơm có củ khoai nang nướng
Bên cối xay đứa cháu nhỏ bi bô
Quê hương tôi mấy mươi năm hoang loạn
Tôi bỏ làng làm ly khách tha phương
Quay đầu lại nhìn gương đà tóc trắng
Hận đời mình gói đã mỏi cuối đường
(*) Giống như cái búa làm bằng gỗ , nhưng cán dài dùng để đứng đập đất cho đất vỡ ra, vì đất quê tôi rất chắc, không đập ra thì không thể trồng rau được. Bây giờ cơ giới nông nghiệp, không biết quê nghèo của tôi có còn dùng tới cái vồ này không …! Chắc vẫn còn trong chế độ CS.
San Jose March 21, 2006
Chinh Nguyên
Nhưng vòng tay đã gìo nem vướng rồi
Sao lòng vẫn nhớ không thôi
Tưởng môi em ngọt như mùi rượu men
Nên em đổ sạch rượu hồng tình tôi
Cùng ai trăng sáng trên đồi
Riêng tôi nửa mảnh tình côi buồn phiền
ời đã cạn
ỗi
ồng ôm