Tác giả và Tác Phẩm

Chinh Nguyên : Mẹ…! Tháng Tư

 

M … THÁNG TƯ !

 

 

 

Mỗi tháng tư buồn…dạ buốt đau,

Thân con phiêu bạt, nước non sầu,

Quê hương mòn mỏi xa tầm mắt,

Mẹ hỡi… bao giờ hết bể dâu ?

 


Một thoáng tuổi xanh đời phận bạc !

Phiêu bồng nửa kiếp trắng đôi tay

Quê hương còn đó, vay không trả… !

Chồng chất nợ nần, chén đắng cay.
 

Nhớ mãi rừng chiều sương trắng phủ…!

Pháo reo chớp nổ xác tan hoang

Quân thù tràn ngập trên phòng tuyến

Cận chiến đâm nhau máu đổ loang…!                          

 

Bạn đứa chết nằm bên suối máu…!

Thằng bay tan xác pháo hoa bông…!

Kẻ vể chống nạng chân, tay mất…!

Đau xót hồn con đến ngập lòng…!

 

 

Bây giờ con nửa kiếp lưu đầy,

Sống với sầu tình giấc tỉnh say…!

Ôm thù, nhớ mẹ thân còm cõi,

Em đứa ở tù, kẻ cuối mây…!

 

 

Con đã như thuyền trôi mấy bến,

Bến nào cũng đục, cũng hoài công…!

Những mong về bến quê hương cũ,

Thương quá đi thôi … Một nụ hồng…!

 

San Jose, 23/4/2003
         
Chinh Nguyên 

 

 

 

BÂY GI

 

Bây giờ

sắp tới tháng tư,

Nhớ cơn chiến loạn

tâm tư rối bời,

Xót cho thân phận

tình đời

Quê hương còn đó

rã rời đi hoang

Bóng thân đổ xuống

ngỡ ngàng

Giữa đêm trăng lạnh

bàng hoàng nỗi đau  

Hỏi lòng

chân bước về đâu

Tỉnh say phiêu lãng

phiến sầu khó vơi

Nhân sinh

tầm gởi xứ người 

Nhục  mang thân quốc

kêu trời hận sâu

Mẹ tôi

đứng ngóng về đâu..!

Con đi vẫn biệt

giọt sầu không nguôi…

 

San Jose April 27, 2004

Chinh Nguyên 

 

 

 

 

THÁNG TƯ

 

Tháng tư vùng vịnh hoa vàng nở

Nắng gọi sầu về giọt lệ rơi

Nhớ quá đi thôi màu phượng đỏ

Buồn lan tím ruột tủi không lời

 

Tháng tư ngày đó lòng hoang loạn

Nhìn trên xa lộ lính ôm nhau

Mở chốt…! Xác tan như trái phá

Thành mất hủy thân, ôi đớn đau !

 

Tháng tư tôi nấp bên hè phố

Thoáng người trai trẻ dựa bên tường (*)

Ruột máu tay ôm đầy mũ sắt

Chân run qụy xuống ngã trên đường 

 

Tháng tư mắt lệ tôi khô cạn

Bước sau toán lính khoác vai nhau (**)

Trao nụ hôn nồng như dấu ái

Khúc rẽ chia xa bước bước sầu…

 

Tháng tư ngày đó ba mươi chẵn

Tôi bước lên tàu loạn biển người  (***)

Ngoái lại đôi bờ giăng khói phủ

Đạn pháo tơi bời xác đổ rơi…!

 

Tháng tư ngày đó tôi lênh đênh

Giữa biển mù khơi sóng bập bềnh

Quê hương còn đó sao tôi bỏ

Nửa đời chọn kiếp sống chênh vênh.     

 

Lạy mẹ bây giờ tháng tư rồi

Tóc con đã trắng, lệ mặn môi

Khóc tủi thân trai không trọn nợ

Nước vỡ nửa đời mộng ươc trôi…!

 

(*) Bức tường song song với đường hẻm Nguyễn Huệ ở Phú nhuận

(**) Trên đường Trương Minh Giảng, bây giờ là Lê Văn sỹ.

(***)  Tàu Trường Xuân. Tôi chụp được hai tấm hình trong khi tàu lênh đênh trên biển. 

 

San Jose April 27, 2004

 Chinh Nguyên 

 

 

 

BÂY GIỜ LÀ THÁNG TƯ

Bây giờ là tháng tư
Đời tôi như chim lạ
Bay hoài trên biển nhớ
Lạc loài trong đám đông

Bây giờ là tháng tư
Lòng xót dâng biển mặn
Khóc bạn tôi nằm xuống
Nỗi sầu ôi mênh mông

Bây giờ là tháng tư
Trong đạn pháo giặc thù
Người tình thôi cũng mất
Đời như đỉnh lá thu

Bây giờ là tháng tư
Mẹ tôi vẫn đứng chờ
Nơi biển Đông gió lộng
Nhớ thằng con bơ vơ

Bây giờ là tháng tư
Nhục nhằn tủi quê người
Hai chín năm rồi đó
Buồn đong đầy không vơi

Bây giờ là tháng tư
Tỉnh say trong giọt sầu
Đêm hoang lê hè phố
Tôi đi, đi về đâu!

San Jose April 29, 2004

 

 

 

 

Lạy mẹ bây giờ tháng tư rồi
Tóc con đã trắng, lệ mặn môi
Khóc tủi thân trai không trọn nợ
Nước vỡ nửa đời mộng ước trôi

 

Con đã như thuyền trôi mấy bến,
Bến nào cũng đục, cũng hoài công …!
Những mong về bến quê hương cũ,
Thương quá đi thôi … Một nụ hồng …!