Văn Thơ

Cao Anh Nguyệt : THI SĨ HỒNG HÀ VỚI TẬP THƠ GIẤC MỘNG VỪA

THI SĨ HỒNG HÀ VỚI TẬP THƠ GIẤC MỘNG VỪA

Đọc những trang thơ trong “Giấc mộng vừa” của HỒNG HÀ chợt nghĩ đến một điều, đã là mộng sao lại còn ngại ngùng, mộng có bao giờ là thực sao không cứ thả mộng vào thơ cho mọi ràng buộc trở thành vô nghĩa, mọi quy tắc chỉ là phù phiếm để được thỏa thích sống với thế giới mà mọi thứ phải hóa thành thơ. Phải chăng tác giả chỉ mong điều thực trong mộng nên chỉ mơ “Giấc mộng vừa”, tuy nhiên cái ranh giới cuối cùng để dừng lại là sự vừa đủ cũng là một cách sống, vì biết đâu chỉ một giấc mơ khiêm tốn mà mấy ai đạt đựợc dù có đi trọn cả kiếp người. Đọc thơ Hồng Hà để thấy man mác và thấp thoáng đâu đó nỗi cô đơn thầm lặng, thấp thoáng trong thơ nỗi muộn phiền, ray rứt trong thơ nỗi buồn mênh mang về một tình yêu đã quá xa xôi. Lại vẫn là tình yêu, đề tài cả thiên niên kỷ của thế gian, nhưng đã trót vương mang với cõi tình, chết nửa đời nhau vẫn là một ám ảnh cô miên.
Ai làm chết nửa đời tôi

Nửa đời hiu quạnh, nửa đời tịch liêu
Phải không cái gọi tình yêu
Lao xao mặt sóng, phong rêu đáy hồ
……………………………………….
Ai làm chết nửa đời mơ
Nửa đời vụng dại, vần thơ còn mềm
…………………………………………..
Ai làm chết nửa đời nhau
Nửa đầu bất hạnh, nửa sau nát lòng

Câu hỏi đặt ra như một lời than oán về tình yêu, cuối cùng chỉ là hoài niệm khi nhạt nhòa khi cay đắng, để rồi cô đơn không chỉ thấp thoáng như một sự điểm trang của nỗi buồn mà thật da diết, tiếng thơ bây giờ gần như ai oán khi đối diện là sự câm lặng của thinh không. Tiếng thơ bây giờ không chỉ là nỗi xao xuyến trên những âm từ. Đây chính là lúc mà thi sĩ gửi gắm tất cả sự câm lặng của cô đơn, dấu hiệu của một dồn nén nội tâm u uẩn, e rằng nỗi đau thương cô lẻ này đến cả nghìn thu…..

Một mình, một bóng, một tôi
Một da diết vắng, một trời cô đơn
Một lặng câm giữa tủi hờn
Bốn bên tĩnh lặng buồn hơn nỗi buồn

Thế nhưng tình yêu trong thơ Hồng Hà lại vẫn không thể bước ra khỏi quy luật của định mệnh, tình yêu lại vẫn có chất đam mê, say đắm như còn tinh khôi. Khắc khoải gọi tên ai đó, ai đó có biết mình được gọi tên, phải chăng trong âu yếm có pha lẫn trách hờn, trong mong chờ đã biết không bao giờ gặp gỡ và cả trong chung thủy vốn biết rằng sẽ đổi thay. Hãy nghe một người thơ gọi một người…thương?

Đằng ấy ơi, đằng ấy à
Cớ sao đằng ấy bắt ta buồn lòng
Để rồi cứ đợi cứ mong
Chờ ngày đằng ấy đến trong tình đầy …

Đằng ấy ơi đằng ấy này
Cớ sao đằng ấy cứ hay làm tàng
Đục trong, thương ghét làng nhàng
Ấy ơi ta biết rõ ràng lắm cơ

Đằng ấy ơi, đằng ấy nờ
Ta đâu ngu ngốc dại khờ lắm đâu
Đời thường cũng lắm bể dâu
Biết đâu rồi lại hát câu nợ đời

Đằng ấy này, đằng ấy ơi
Đổi thay, thay đổi ngàn khơi ấy mà
Đằng ấy ơi, đằng ấy là
Là duyên là nợ là ta … là mình !!!

Cái say đắm của Hồng Hà trong thơ không cuồng nhiệt nhưng thắm đượm một chút lãng mạn, xa vời. Ngôn tự trong thơ cho dù là một lời trách cứ vẫn nhẹ nhàng, êm ái và màu sắc của thơ vẫn xanh ngát mượt mà để thấy sự vững chải trong cách nhìn của tác giả về tình yêu vẫn là sự mơ ước muốn vượt thoát, bay bỗng và thăng hoa. Một lời nhắn gởi cho ai đó, tìm một tri kỷ, tri âm trong thơ hay trong đời, trong mộng hay thực. Mộng lớn đã mang thì mong gì một chút tình riêng lẻ. Sự lựa chọn đôi khi thật xót xa…. Thái độ lựa chọn ở đây không phải là sự từ chối mà thái độ lựa chọn mang tính cố hữu, ngần ngại và đã bước ra ngoài định luật muôn thuở của những lời yêu…thường tình. Thôi đành vậy thôi…
Nặng tình non nước, lỡ tình ta

Nghiệp dấn thân cũng lắm nhục vinh
Quên ăn mất ngủ, cũng không tình
Khó khăn, sóng gió ai giúp sức
Buồn vui, yêu ghét, chịu riêng mình
Xưa bạn Bá Nha có Tử Kỳ
Mất Kỳ, Nha gác nghiệp Cầm Thi
Thời nay đâu dễ nên tri kỷ
Cùng mộng Đào viên, một hướng đi

Ta hiểu lòng nhau, dẫu nhạt nhòa
Lúc mềm, lúc ngọt, lúc rất xa
Khi nhớ, khi quên, khi tình tự
Nặng tình non nước…lỡ tình ta!!!

Thiên nhiên muôn đời vẫn làm choáng ngợp hồn thi sĩ, Hồng Hà cũng không thể làm ngơ trước những mời gọi tuyệt vời ấy để hồn thơ đi vào không gian vời vợi của gió trăng tự tình, của biển lạnh lung linh.Tuyệt vời thay khi chỉ một mình đắm chìm miên man trong cái tĩnh mịch của đất trời, chỉ những phút giây ấy con người thi sĩ mới tuyệt đối tự do, tuyệt đối say đắm và hòa quyện vào cái mông mênh ngàn đời của thiên nhiên. Ta đứng giữa biển trời, giây phút ấy tuyệt đối ta mới là ta, không màu mè, không giả dối, ta buông mình thỏa thích nói lời tự tình với biển với trăng. Lời thơ như thoát ra từ con tim, biển với ta đối mặt , ta muốn hỏi người cuộc đời này có còn hạnh phúc không? Những phút giây thần thánh ấy như thấy mình lạc vào chiêm bao nhưng lại sợ cái mong manh của giấc chiêm bao…
Ngắm sông nước, ngắm trời xanh biển rộng

Tự hỏi lòng hạnh phúc có còn không?
…………………………
Biển ơi hãy giữ giùm ta
Thắm xanh của nước, ngọc ngà của trăng
Lung linh soi bóng chị Hằng
Se se biển lạnh gió trăng tự tình
Lặng yên ngắm dáng em xinh
Vòng tay xiết mạnh sợ mình chiêm bao
Mai rày dẫu có ra sao
Em ơi xin nhớ tình trao biển này!!!

Đã có những tháng ngày êm đềm và đầy ắp những kỷ niệm đẹp đẻ về một quá khứ mà khi nhớ lại chắc hẳn tác giả vẫn còn tiếc nuối..Nhìn biển này thương kỷ niệm ngày qua
Ta yêu lắm hoàng hôn trên biển cả
Quá khứ đã quá xa vời và tương lai vẫn còn đầy trăn trở, một lần nữa tác giả đã phải thốt lên
Tiếng sóng xô ray rứt giữa đôi bờ

Hương biển mặn thấm sâu lòng trăn trở

Vừa qua là những nét đẹp trong thơ của Hồng Hà, tập thơ “Giấc Mộng Vừa” ra mắt đã gây được sự chú ý của khách yêu thơ tuy nhiên vẫn chưa biết cô muốn gọi mình là Thi sĩ hay là bác sĩ. THI SĨ HỒNG HÀ cũng chính là BÁC SĨ ALISA HÀ VŨ (Doctor of Chiropractic). Có lẽ nghề của Hồng Hà là chữa bệnh nhưng nghiệp của Hồng Hà là làm thơ. Với vài dòng giới thiệu trong tập thơ tác giả cho biết tên thật: Vũ Hồng Hà, bút hiệu: Hồng Hà, Thu Hoài. Tốt nghiệp Sư Phạm Văn- Nha Trang – Việt Nam. Tốt nghiệp Bác Sĩ chỉnh hình Palmer West, California. Hiện cư ngụ và làm việc tại San Jose, California. Văn phòng của Bác Sĩ Alisa Hà Vũ tọa lạc tại số 4130 B Monterey Road San Jose, CA 95111.
Hồng Hà hiện sinh hoạt thơ văn trong các thi văn đoàn Lạc Việt, Cội Nguồn.Tập thơ “Giấc Mộng Vừa” đã được ra mắt tại San Jose ngày 03 tháng 01 năm 2009, trong một khung cảnh ấm cúng với hơn 200 khách mời chọn lọc và được cho là một buổi ra mắt sách rất thành công. Xét về nghệ thuật Giấc Mộng Vừa với hơn 80 bài thơ gồm đủ thể loại như: Thơ tự do, thơ bảy chữ, thơ lục bát, thơ tám chữ và thơ Đường luật v…v…Vần điệu khá chuẩn. Ý thơ dồi dào, phong phú, hồn thơ đậm chất trữ tình, lãng mạn. Thi sĩ Hồng Hà tâm sự dù đang sống trên đất Mỹ nhưng cô không phải là một phụ nữ sống theo thời đại cô chỉ muốn đưa hết tâm sự vào thơ, vui buồn với thơ. Xem thơ như người bạn đồng hành, chung thủy nên Hồng Hà đã gửi gắm hết tâm tình mình vào Giấc mộng Vừa, tác phẩm đầu tay và hy vọng rằng thơ Hồng Hà sẽ đi vào lòng người đọc chân thành và giản dị như điều mà tác giả muốn giải bày.Tập thơ có phần phụ bản đẹp và một số bài thơ đã được phổ nhạc. Bìa sách trình bày thanh nhã, nền tím nhạt với một đoá hồng nhung duy nhất bên cạnh tên của tập thơ. Không biết có phải đây là một ẩn ý của tác giả chăng? Một hoa hồng đỏ: đồng nghĩa với một lời tỏ tình mà có lẽ bất cứ con tim nào cũng chờ mong được đón nhận và quả thật đa số các bài thơ của Hồng Hà đều là thơ tình. Không gian trong thơ Hồng Hà nhẹ nhàng và êm đềm, đâu đó là nỗi khắc khoải nhưng chỉ vời vợi, man mác dù có đôi lúc đi tới tận cùng của một nỗi đau, nhưng không thể hiện niềm thống khổ, tuyệt vọng, trái lại thơ Hồng Hà đôi khi còn nguyên vẹn những kỷ niệm trong sáng của thế giới đơn sơ không dấu ấn thời gian, nhưng người đọc thơ có thể thấm và cảm được sự cô đơn miệt mài của kiếp nhân sinh. Trong hạnh phúc đã là chia ly, trong gắn bó vẫn là sự cô lẻ ngàn đời. Một câu nói vẫn thường được nhắc đến: kêu lên cô đơn để thấy mình
không còn cô đơn nữa, nhưng ở đây trong thế giới của văn thơ , điều tồn tại chính là sự đối diện với riêng một mình và chỉ duy nhất một mình mà thôi. Đọc thơ Hồng Hà để nhìn thấy hình ảnh của sự đơn độc, trống vắng, những khoảng lặng của cô đơn nhưng cũng chính điều đó dễ bắt gặp một sự đồng cảm, vì thật ra con người vốn gần gũi với sự cô đơn, bởi những giây phút cô đơn là những phút giây được trở về với chính bản ngã của mình, cô đơn chính là cơ hội để con người có thể tìm kiếm những suy tư của mình, nếu quan niệm mọi niềm vui chỉ là tạm thời, ngắn ngủi tất cả rồi sẽ rơi vào mênh mông, vô tận thì chỉ có trong thế giới của thơ văn mới đưa con người trở về với suy tư, về với cái đìu hiu, não nề trong cõi nhân gian. Cái riêng một mình ta, ai cũng bắt gặp hầu hết trong thơ, nhưng len lõi trong thơ vẫn là sự im lặng cô quạnh, kể cả thơ Hồng Hà cũng không ra ngoài quy luật ấy.
Nếu biết tình yêu là nhớ thương

Làm sao giữ mãi được mùi hương
Hương yêu, hương nhớ, hương hờn dỗi
Để mỗi lần xa thêm vấn vương

Nếu biết tình yêu là xót xa
Làm sao giữ được nét ngọc ngà
Để maĩ thiên thu còn quyến rũ
Để mỗi đêm vê` nhớ thiết tha

Nếu biết tình yêu lắm khổ đau
Làm sao giữ được nét duyên đầu
Làm sao cùng nhắc chung kỷ niệm
Để mãi trong lòng ta có nhau

Nếu biết tình yêu như nước trôi
Làm sao giữ được đừng chia phôi
Làm sao hòa nước tan thành máu
Để nước muôn đời trong tim tôi !!!

Trong lời tựa Hồng Hà đã nói làm thơ chỉ là một sự ngẫu hứng tình cờ để giải tỏa những áp lực trong đời sống, bởi thế thơ Hồng Hà thể hiện trọn vẹn những nỗi muộn phiền, bất hạnh trong đời sống, những ray rứt, khổ đau cho một cuộc tình và cả niềm hân hoan hạnh phúc. Kể cả những phút giây thơ mộng, say đắm khi hòa quyện với thiên nhiên, có lẽ đó là những tố chất để thơ Hồng Hà làm rung động cõi lòng, thơ đã len lõi vào tận cùng cô đơn của mỗi con người. Chắc không ai dám khẳng định sự thành công của một người làm thơ, cũng như không nên phân chất một mùi hương, nói theo một cách nào đó là tìm thấy đồng cảm bằng chính sự rung động gợi mở từ thơ thì thơ của Hồng Hà đã làm được điều ấy…Hy vọng trong những ngày sắp tới khách yêu thơ sẽ lại được đón nhận những áng thơ lãng mạn, trử tình, ấm áp tình người của nữ thi sĩ Hồng Hà
Cũng trong lời tựa Thi sĩ Hồng Hà đã viết: cuộc đời như giấc mộng…….Giấc Mộng Vừa là ước muốn thực khi “Mất đủ để hân hoan cái được” và mong mõi một ngày sẽ “Đủ an nhiên để giã biệt cõi đời” . Cái ước mơ khiêm tốn đó của tác giả cũng chính là cái ước mơ của nhân sinh. Dù là huyễn mộng cũng chỉ xin được Giấc Mộng Vừa mặc dù lắm khi ta vẫn thường nhầm lẫn giữa mộng và thực, bởi vốn dĩ cái ranh giới giữa mộng và thực đã rất mong manh. Dù đang ở giữa đời xin hãy cứ bước vào mộng để nghe người thơ của Giấc Mộng Vừa mang những vần thơ tìm bến mộng……!!!!

Cao Ánh Nguyệt