Ý Nga : HOA GÌ QUÝ TẶNG EM?

NHÌN ĐƯỜNG NHÉ ÔNG! Tự nhiên khen: “Có duyên” Làm tôi mất tự nhiên Nói năng đâm… lúng túng Ôi chao sao mà phiền! * Ông ơi! Người biết bao Sao ông không… tào lao? Xin đừng nhìn tôi nữa Trụ đèn…. kìa, lao vào! Á Nghi, 17.4.2003.     TRANG GIẤY CÓ LÁ ME…

Trần Văn Sơn : Thương Về Quê Nghèo

Niềm Tin Ngày Về Trôi theo thời cuộc đứng nhìn.. Dòng sông ý hệ giật mình thoát ra, Dừng đây, Ai đợi cùng Ta? Nghiệm bao chiến loạn, cửa nhà nát tan! Xưa Dòng Lạc Việt huy hoàng! Hùng Vương mười tám đời trang Sử Vàng! Loa Thành Thần Nỏ vinh quang! Trưng Vương, Triệu…

Trần Đình Ngọc : NỮ TU QUẾ HƯƠNG

                                                 NỮ TU QUẾ HƯƠNG Tôi với nàng học chung Cả  hai cùng một trường Nàng thua tôi hai lớp Mỹ  danh là Quế Hương   Năm tôi vừa mười sáu Nàng cũng tuổi mười ba Nàng xinh như  hoa hậu Tôi yêu nàng thiết tha!   Năm  đó lễ Giáng Sinh Tôi rủ  cô bé xinh Cùng tôi  đi dự…

Thu Nguyệt : Một chiều Nhớ Anh

Một Chiều Nhớ Anh     Cùng em phố cổ buồn hiu Lặng nhìn những áng mây chiều lang thang Lửng lơ bên giải nắng vàng Thì thầm:  sao bước chân chàng vắng xa?   Ngày xưa, nắng lượn chiều qua Quàng vai dệt khúc lụa là yêu thương Sóng đưa tiếng sáo nghê thường…

Hiền Yến: Ngàn Thu Thương Nhớ.

NGÀN THU THƯƠNG NHỚ   Chúc Anh viết thay Mẹ. (Kính dâng Hương Hồn Anh Thiệm  với tràn đầy nỗi buồn sâu đậm của em…)     Nhìn chiếc lá vàng lặng lẽ rơi Đau buồn thổn thức nỗi đơn côi Thoảng trong hương gió lời bi thán Phải tiếng hồn anh, dòng lệ trôi?…

Vân Thư : BÓNG CHIỀU TƯƠNG TƯ

BÓNG CHIỀU TƯƠNG TƯ     Những chiều lưu luyến em anh Tà dương mừng chúc lá cành liền cây Em không thể sống kiếp này Nếu không bút họa thơ đầy tình yêu Cung thương ngân vọng tiếng tiêu Nắng vàng quấn quyện bóng chiều chờ ai Xa xa tiếng sáo thiên thai Đưa em về…

Tuệ Quang T.T.Tuệ : Nhớ Mẹ

Đã qua rồi ngày lễ Mẹ nhưng sao nỗi nhớ Mẹ vẫn canh cánh bên lòng !!!                       Nhớ Mẹ        (Cảm tác nhân ngày lễ MẸ)   Giữa hiu quạnh con ngồi thương nhớ MẸ, Trời quê hương xa cách vạn trùng dương. Hai chục năm rồi Mẹ lìa cõi thế, (1) Ba mươi năm…